Phó Tiểu Vũ và Cận Sở nhìn nhau chưa đầy một phút đồng hồ thì Hứa Gia Lạc mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng ở cách đó không xa đã nhanh chân bước tới.
Hắn thản nhiên đứng giữa Phó Tiểu Vũ và Cận Sở, sau đó nhỏ giọng nói với Nam Dật: “Cục cưng à, chú Văn Kha đến rồi kìa.”
Câu nói này nghe rất bình thường, thế nhưng lại là một chiêu vô cùng có tác dụng hấp dẫn lực chú ý của Nam Dật.
Phải biết rằng mấy năm qua mỗi lần Hứa Gia Lạc đưa Nam Dật về gặp Văn Kha, cậu nhóc này có thể dính chặt lấy Văn Kha cả ngày. Mặc dù Omega ấy chưa từng sinh nở, nhưng hình như bẩm sinh đã có sức hấp dẫn mãnh liệt với trẻ con.
Quả nhiên sau khi nghe thấy bố mình nói thế, Nam Dật ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một cái, sau đó định vị được ngay Văn Kha đang ở cách đó không xa với nhân viên phục vụ.
“Chú Văn ơi!” Nam Dật nhào vào vòng tay dang rộng của Văn Kha.
Văn Kha nhìn thấy Nam Dật thì cong cong khóe mắt đầy dịu dàng, sau đó ôm chặt lấy bé con.
“Mấy ngày không gặp, cục cưng Nam Dật có nhớ chú không nào?”
“Nhớ ạ!” Nam Dật lập tức ngẩng đầu lên.
Hứa Gia Lạc định nhân dịp nói vội vài câu với Phó Tiểu Vũ, vì từ sáng đến giờ vẫn không tìm được cơ hội nào. Nhưng đúng lúc này trong phòng chờ bỗng vang lên tiếng loa phát thanh thông báo đăng ký.
“Đi thôi giám đốc Phó.”
Ôn Hoài Hiên kéo một chiếc vali LV nhỏ nom rất tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230912/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.