Lúc này, Hứa Gia Lạc thực sự cứ như một con quỷ nước. Hắn chạy xồng xộc về phía khu nghỉ dưỡng, chỉ để cho mọi người một bóng lưng vội vã và vệt nước dài rỏ xuống đường. Đám Vương Tiểu Sơn đứng đằng sau đứng nhìn ngơ ngác vì hành động này của hắn.
“Da mặt anh Hứa mỏng vậy hả ta?” Hồ Hạ rất khó hiểu: “Chẳng phải chỉ bị rớt xuống nước thôi à, sao chạy nhanh thế?”
“Hay là vội để đi xem múa thoát y nhỉ?” Tiêu Vân trêu chọc một câu: “Chúng ta cũng nhanh tới đằng trước xem thôi, tôi mong chờ màn này lắm đấy.”
Phó Tiểu Vũ không nói gì.
Thực tình mà nói, kể từ khi đứng ở cạnh bể bơi, y đã thấy đầu mình váng vất.
Y bị người xung quanh đẩy dần đẩy dần tới phía trước, mãi đến khi đứng dưới sân khấu.
Nơi còn lưu lại xúc cảm rõ ràng nhất lại là ngón tay, nơi đó vẫn nhoi nhói đau vì bị Hứa Gia Lạc nắm quá chặt.
Vừa rồi y đã xô Hứa Gia Lạc ngã xuống bể bơi hết lần khác.
Nghĩ đến dáng vẻ Hứa Gia Lạc ngã ào vào bể bơi, Phó Tiểu Vũ thậm chí còn cảm thấy khá buồn cười. Song còn không chờ y bật cười theo men say, nỗi cô đơn đã tuôn trào dữ dội –
“Chao ôi! Hấp dẫn quá! Hấp dẫn quá!”
“Wow! Sếp Phó ơi, mau nhìn kìa!”
Người xung quanh ồn ào kêu đầy hưng phấn. Màn biểu diễn trên sâu khấu quá đỗi sexy, đủ kích động thần kinh của tất cả mọi người.
Nhưng giữa đám đông nhốn nháo, Phó Tiểu Vũ lại cảm thấy ngơ ngác.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230925/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.