“Tiểu Vũ, cậu đến rồi đấy à?”
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đi tới trước mặt mọi người, sau đó dừng chân trước Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc.
“Hàn Giang Khuyết, Văn Kha.” Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang Khuyết: “Hôm nay hai người…”
Bình thường y đều rất điềm tĩnh, nhưng vào lúc này đây y lại không thể không hít một hơi thật sâu trước do quá kích động, sau đó mới có thể nhẹ nhàng nói: “Hôm nay hai người rất đẹp trai.”
Câu khen ngợi này ít nhiều đã cố dìm cảm giác quá lời, nhưng dĩ nhiên là thật lòng trăm phần trăm.
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết mặc bộ âu phục trắng tinh giống hệt nhau, trên ngực cài một đóa hoa sứ vàng diễm lệ của Thái Lan, ngay cả đồng hồ Rolex trên cổ tay cũng là đồ đôi.
Nhưng ngoại trừ trang phục, điều khiến người ta không thể dời mắt nổi nhất chính là –
Thật ra là ánh mắt của hai người họ.
“Cảm ơn nhé!”
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết nắm chặt tay nhau, thậm chí lúc trả lời Phó Tiểu Vũ cũng nhìn nhau mỉm cười trước, sau đó mới đồng thanh đáp.
“Tiểu Vũ…” Hàn Giang Khuyết tiến lại gần một chút.
Ánh nắng rạng ngời trên bãi biển đang phản chiếu lấp lánh trên gương mặt của chàng Alpha cao to đã làm bố của hai đứa con.
Nụ cười của hắn không thể kìm nổi, hình như hắn cũng biết mình cười như thế rất ngu ngốc, nên trên mặt còn thoáng vẻ ngại ngùng rất chân chất. Hắn khẽ cúi đầu trước khi mỉm cười, sau đó mới ngước đôi mắt đen láy xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230948/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.