Hai năm sau. Bộ phim điện ảnh “Tình yêu là một lần cảm cúm” của đạo diễn Trương đã giành được rất nhiều giải thưởng. Trước đêm trao giải, đạo diễn Trương trốn sự phỏng vấn của các phóng viên, ở trong phòng nghỉ mà khách sạn đã sắp xếp cho ông. Vừa bước vào, ông đã ngã ngồi lên ghế salon, không dậy nổi nữa.
Người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần nói:
- Năm nay nếu giành được mấy giải thưởng mà mình muốn nhất thì cho dù có chết cậu cũng nhắm mắt!
- Làm gì đến thế? – Ân Tá rót một tách trà nóng cho ông. – Theo như hiểu biết của cháu về cậu thì ít nhất cậu còn muốn giành giải đạo diễn xuất sắc nhất vài kỳ nữa. Thế nào? Bộ phim sau có định tiến quân vào Hollywood không?
- Hay lắm, cháu đầu tư cho cậu nhé? – Đạo diễn Trương hoàn toàn không còn dáng vẻ gì của một đạo diễn danh tiếng, nằm ra ghế salon, cười cười nhìn cậu cháu.
- Cháu bây giờ nghèo lắm rồi, có phải cậu không biết đâu.
Ân Tá lườm ông. Hai người là họ hàng, cũng là hai người bạn vong niên. Đạo diễn Trương nhớ ra tờ giấy chuyển nhượng tài sản chấn động một thời, có một việc mà ông mãi không hiểu.
- Đúng thế. Ân Tá, tại sao cháu đem tiền cho hết người con gái mà cháu yêu, nhưng lại không chịu sống cùng với cô bé? – Đạo diễn Trương xua tay. – Lẽ nào nhất định phải tay trắng mới là có tự do sao? Chẳng phải cô bé rất yêu cháu sao? Cháu cũng rất yêu cô bé ấy sao? – Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-la-mot-lan-cam-cum/431878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.