Tôi hổng hiểu vì sao mà tôi đủ sức lôi hắn từ dưới nước lên đc, rõ ràng là bị chìm nhưng tôi lại lôi lên trên bờ 1 cách nhẹ nhàng, nhưng lúc lên tới trên bờ mặt gã tái xanh và cũng ko còn thần sắc nữa. Tôi muốn đứng tim vì giây phút đó…
- Ông tỉnh lại đi!! Ê… nè… - Tôi lay gọi hắn dậy, 2 tay đập lên mặt.
Gã im lặng.
- Êeeeeee… tỉnh lại!!! Ông tỉnh lại ngay!!!! Tỉnh lại đi ông Quân…
Gã cũng im lặng.
- Tỉnh lại!!! Tỉnh lại… aaaaaa… - Tôi thét lên bên tai hắn và bóp miệng hắn để gọi dậy.
Gã vẫn im lặng như tượng, 2 mắt nhắm nghiền còn môi mỏ thì tái xanh tái mét.
Tôi bắt đầu tê rần cả người, tay chân quíu lại còn tim thì đập loạn xạ. Tôi hổng dám tin là hắn chết đâu.
- Áaaa… á á á… á… bớ người ta cứu người!! – Tôi thét rú lên.
Cũng hổng có ai lên tiếng đáp lại.
- Bớ người ta cứu người… aaaaaaaaaa… bớ người ta… - Tôi nhảy dựng lên ở trên mép bờ ao còn mắt mũi thì đỏ hoe, tôi đang khóc mà.
Lại hổng có ai đáp trả, nãy đến giờ cái tôi nhận đc là sự độc thoại của mình.
- Huhhuu… ông đừng có chết nha!!! Ông đừng chết nha!!! – Tôi lay gọi hắn dậy, tôi nghe nói đâu rằng khi ai đó bất tỉnh mà mình khóc lớn là ba hồn bảy vía người ta quay về để tỉnh lại. Tôi cũng muốn thử cho biết có linh nghiệm ko, với lại nước mắt tôi có dư mà tôi thì hổng cầm lại đc (#_#). Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-la/2584162/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.