Bình minh đang lên…
- Ớ… ớ… ớ!!!!!!!!!! – Tôi vươn vai thức giấc trong sự sảng khoái lạ thường. Sau một giấc ngủ không mộng mị thường làm con người ta thấy hưng phấn; không biết vì chuyện say xỉn hay là do tôi hiếm khi được ngủ thẳng giấc mà lại khiến tôi thấy dễ chịu quá đỗi.
Cụ thể mọi chuyện xảy ra từ lúc còn trên xe, gục đầu lên vai Quân và ngủ một giấc… say như chết thì tôi đã không rõ chuyện gì nối tiếp theo sau. Nếu được, xin dùng bốn chữ để hình dung: “Không có nết na” hoặc là “vô ý vô tứ” để tả tôi có không sai đâu há. Ăn nhậu cho nhiều vào rồi múa may quay cuồng, ngủ gà ngủ vịt và… nói bậy nói bạ!
Chết chưa! Nói vậy nói bạ là sao??? Nói bậy nói bạ là nói những điều không nên… Có nghĩa là… là…
“Dzô nhà trọ ăn thịt nhau đêm nay đi!” – Câu nói đó thuộc dạng nói bậy nói bạ… Nghĩa là… Tôi phát ngôn hổng đúng lúc, nói không đúng những gì cần nói… Rồi còn… Còn… Mấy câu nói đó vẫn in trong não tôi rõ mồm một.
- Tiêu rồi! – Tôi buộc miệng thốt lên một câu như thế khi nhớ lại đêm qua mình đã nói những gì.
Tiếp theo sau đó thì… Tôi mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Một chổ tôi tối, nho nhỏ, không tủ không bàn, không máy tính không kệ sách... Nói cho thông thì nó không phải là phòng của tôi, mà nói chính xác thì nó là… là… Nhà trọ!
- Aaaa… Bớ người ta!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi thét lên trong kinh hãi khi biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-la/2584197/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.