- Cậu buông tui ra coi! – Con nhỏ Kim hét lên oang oác y chang gà mái dầu tìm ổ. – “Bỏ ra coi!!!”
- Đi về đi! Sinh sự làm gì cho mắc công hả? – Tôi thì lôi nó đi xềnh xệch chỉ với một hi vọng là ra khỏi cái Bệnh viện này trong vòng ít phút nữa. Sẽ có tai hoạ lớn ập xuống đây nếu mà hai con nhỏ Tina và Mỹ Kim đụng mặt nhau.
- Cậu hèn quá! – Nó rít lên. – “Bị con quỷ đó chửi như chó mà hong biết nhục là gì.”
- Chứ mày muốn tao làm sao? – Tôi bực bội hất tay nó ra ngay trước cổng bệnh viện.
- Theo tui đi vô trỏng chứ làm sao. Tui mà dzô tới là con nhỏ đó te te tơi tả tàn tạ tan tác rách nát như rác luôn cho cậu coi. – Tôi không biết con Kim nó nghĩ sao chứ tôi thì thấy mình tránh được chuyện nào là hay chuyện đó. Nó thì chỉ có biết “đánh”, “tẩn”, “đập, “phanh” trong não thôi.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đứa cháu này quả thực cũng tốt lắm chứ! Ban nãy đúng ra thì con Tina không hề chửi nó câu nào, chỉ nhắm vào tôi mà “tỉa” thôi, ấy thế mà con Kim lại đâm bực dùm. Vốn dĩ tôi không phải sợ con Tina hay thằng em nó hợp sức, cũng chả phải nghĩ một mình con Kim không đo ván nổi con tám kia, tôi chỉ là… muốn yên nước yên nhà thôi. Đây là Bệnh viện, nếu tụi nó mà đánh nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Chưa kể là tôi sẽ… bị nghi ngờ;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-la/2584202/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.