Mười lăm phút sau
- Cho em thêm miếng khăn giấy nữa coi, ướt nhẹp tay rồi nè. – Không đợi bà Hậu cho phép, con nhỏ Kim chụp luôn xấp khăn giấy rồi lau lấy lau để.
- Có bị trúng đâu nữa hong mậy? – Bà Hậu lấy tay đỡ đỡ hai bên gò má của con Kim rồi xem xét hết sức kỹ lưỡng, y chang như đang khám nghiệm tử thi.
- Dính có miếng lên tóc hà. - Đẩy bà Hậu ra, con Kim kéo quần áo cho tươm tất lại (nói là quần áo chứ thực tế nó chỉ là một miếng vải thời tiền sử thôi áh),mở bóp lấy dụng cụ ma – ki – de của mình ra, đánh tút cho bóng bẩy như lúc chưa lâm trận. – “Rửa mặt xong trôi phấn hết chơn, tèm lem tuốc luốc như con cú vọ.”
- Mày xài I – di – úp hả? - Hậu tò mò.
- Hai – bơ – khơ, tui bị dị ứng với phấn lót của cái đó nên hong dám xài. Trét lên một lần bị nổi mề đai hết cả tuần, sợ tới giờ.
- Làm xong cho tao mượn đồ bấm mi chút nha!
Sau một trận chiến, con Kim vẫn hồn nhiên, vô tư, ngây thơ đến độ khó tin. Nó làm như không có gì xảy ra, mà có để ý cũng đâu ai biết nó vừa mới “xào” mấy con nhỏ trong phòng số bốn xong cơ chứ, chỉ bị dính một chút xíu bánh kem ở đuôi tóc. Tôi thấy con nhỏ này… còn ghê hơn mấy đứa sát thủ trong phim lẻ nhiều lắm, vừa đẹp lạnh lùng mà cũng ác nhân không thua bất kỳ đứa dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-la/2584210/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.