Hai đứa bay làm ơn đừng cãi lộn nha! – Tôi ra chiều cảnh báo cho thằng Hậu và con Kim bằng một cử chỉ rất ư là sợ sệt, không dám chắc là tụi nó sẽ nghe lời.
Đá đít chiếc xe của Hậu, con Kim đặt mấy túi trái cây lên yên xe rồi cởi cái nón bảo hiểm ra, mặt bốc khói giận:
- Đã nóng, đã nực, đã bực, đã khó chịu mà còn trồng nguyên một cái nồi cơm điện kiểu này chắc tui mau chết sớm quá hà!!!
- Hơiiii hơi… - Hậu không nói mà chỉ ngáp dài mệt mỏi.
- Ngáp thì lấy tay bịt miệng lại. Miệng ông thúi quắc chứ thơm tho gì mà hả ra cho rộng. – Con Kim nhét một bó cải xà lách vô miệng Hậu.
Lẹ lẹ làng làng, bà Hậu nắm bó cải rồi lôi ra, cái miệng oang oác lên:
- Con quỷ! Mày từ từ chứ làm gì ghê dzạ hả?
- Ai biểu mất vệ sinh chi.
- Tao ăn hết của cha mày hay sao mà mày hoạnh hoẹ hoài dị hả? - Hậu chống tay lên rồi bắt đầu khai màu chiến trận.
- Im đi! – Tôi ra lệnh. – “Tụi bay như chó dzới mèo hà.”
- Bó cải chưa đủ đâu, tui chưa lấy trái khóm nhét vô họng má là má hên rồi đó. Xế! Hứa!
- Mày dám hong con quỷ nhỏ kia? Tao đánh má cha mày không đủ tiền mày đi thẩm mỹ dziện luôn đó con.
Hình như tôi thấy mình không có tí xi – nhan nào trong lời cảnh báo đó.
- Im dùm con đi hai ông nội bà nội ơi! – Tôi nhăn nhó lên giọng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-la/2584214/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.