Phương Tâm trợn tròn mắt, phát hiện mình tuyệt đối không thể hiểu nổi kết cấu não bộ của loài sinh vật như đàn ông.
Cứ sáng sớm là anh họ tới đây, liên tục nói nhớ cô khiến lỗ tai cô thiếu chút nữa mọc gai, tiếp đó còn rất nhiệt tình mời Vĩnh Quần đi ăn cơm.
Ăn cơm thì ăn cơm, sao phải ra ngoài ăn từ trưa đến chạng vạng tối mới trở về, mà mặt mũi cả hai người còn bầm dập hết?
“Phương Tâm, em đói bụng không?” Dù cho một bên mắt thâm tím, nụ cười của Vĩnh Quần vẫn rất đẹp mắt, dù nhìn qua hơi buồn cười, “Buổi tối chúng ta gọi pizza thôi. Anh họ, anh muốn ở lại ăn chung không?” Anh nhanh chóng giấu tay phải sưng to như chân heo ra phía sau.
Hai má Lý Ấp Thanh sưng vù như bị viêm tuyến nước bọt, vừa lục lọi tủ lạnh, vừa không vui vẻ trả lời, “Cậu thấy tôi có vẻ như có thể ra ngoài đi ăn được sao? Tôi muốn ăn pizza Hawaiian.” Anh ta cắn răng chịu đựng chườm túi nước đá lên mặt.
“Hai người đánh nhau sao?” Phương Tâm giận tái mặt.
“Nào có!” Hai người đàn ông đồng thanh thốt lên, sau đó trừng mắt nhìn nhau.
Vĩnh Quần nhẹ nhàng dụ dỗ, “Không có đánh nhau. Vừa hay biết anh họ từng học Taekwondo, anh cũng có tập vài năm nên mới học hỏi một chút. Những vết thương này là do không cẩn thận té ngã thôi.”
Hừ, tốt nhất là do ngã bị thương! Lý Ấp Thanh trừng mắt nhìn anh, bực bội uống một ngụm nước.
Vĩnh Quần nhún vai. Trải qua một trận ‘học hỏi’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-lang-le/2283530/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.