Đáng lẽ Vĩnh Quần đang chờ vết thương ở chân hồi phục, bây giờ lại đang cùng Phương Tâm ngày đêm chạy đến nước Mỹ lánh nạn.
Không ai có thể nghĩ đến, người bị gãy xương có thể hoàn toàn hồi phục chỉ trong hai tuần, đến khi ông Chương và bà Chương phát hiện chỉ có thể trợn mắt, ngay đứa con trai cuối cùng cũng vì tự do yêu đương mà bỏ trốn mất dạng.
Bác sĩ nói, chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào hồi phục nhanh chóng như vậy, đây chỉ có thể gọi là kỳ tích.
Thật ra, Phương Tâm cũng nghĩ như thế.
Tai nạn xe đêm hôm đó… đều nhờ vào sự xuất hiện của kỳ tích. Cô tin.
Khi hai người đáp xuống sân bay, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh cả và anh hai của Vĩnh Quần vẫy tay nhiệt liệt về phía hai người, cả sân bay chỉ có mấy anh em bọn họ là ồn ào nhất, trước đấm sau đá, đến cả bảo vệ cũng phải chạy đến hỏi thăm một phen.
“Chú mày cũng tới đây, thằng nhóc.” Anh trai cả Chương gia có gương mặt rám nắng, mang vẻ nhanh nhẹn và dũng mãnh ẩn nấp bên trong, “Tranh thủ thời gian thành gia lập nghiệp đi! Bọn anh nợ chú một việc…”
Không nói nhiều, hai người lập tức bắt cóc bọn họ đến lễ đường.
Đó là một hôn lễ đơn giản nhưng long trọng, hai người đều không thể mặc trang phục truyền thống nhưng trong mắt của Phương Tâm, đây đã là hôn lễ tốt nhất.
Nhận lấy bó hoa cô dâu từ chị dâu cả, cô cười ngượng ngùng, cảm giác tương lai tươi đẹp kéo dài vô hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-lang-le/2283533/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.