Cô đứng trước gương, vẫn trong trạng thái đơ như bức tượng. Có điều cô không nghĩ, ngừoi tự cao tự đại như anh mà vẫn chịu đứn trước cửa phòng vệ sinh nữ gọi cô. Mặt anh dày, cô không quan tâm nhưng cô không xấu hổ chắc? Bất lực trước sự dai dẳng của anh, cô đi ra ngoài. Thấy cô, anh chỉ hỏi ngắn gọn và cũng mang ý ra lệnh:-Không khoẻ? Về nhà.
Cô gật đầu. Bầu không khí trong ô tô khá là gượng gạo, anh không nói, cô không nói , tất cả đều là sự im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương trong xe.
Chiếc xe sang trọng dừng lại toà biệt thự, anh mở cửa chờ cô xuống xe và giao chìa khoá cho ngừoi bảo vệ. Cô đi lướt qua anh, cô cảm thấy bây giờ mình đi càng nhanh càng tốt. Anh nhìn cô, chỉ chầm chậm bước vào nhà.
***
-Hi, bạn yêu..
Anh nghe qua đủ biết đó là công tử ăn chơi nhà họ Lục: Lục Văn Phàm. Là bạn thân của anh nhưng tính tình thì hoàn toàn đối lập, thay bạn gái như thay áo, quà chia tay toàn là biệt thự, bạn trên giường không dùng quá hai lần, bạn gái chỉ kéo dài lâu nhất là 1 tuần. Vì vậy, bố mẹ hắn luôn mệt mỏi vì đứa con trai duy nhất.
- Đến có chuyện gì? Anh thảm nhiên hỏi
-Khách đến mà không có nổi một cốc nước. Lục Văn Phàm ai oán nói
-Có tay có chân tự đi lấy. Đi vào chuyện chính
-Đại thiếu gia nghe nói cậu nuôi gái trong nhà. Quên Lam Như Ngọc rồi à? Người ta đã hy sinh vì cậu đó!
Chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-mau/392998/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.