Nhìn vẻ mặt đặc sắc của cô, anh liền hỏi:-Ăn xong?
Cô đang chìm đắm trong thế giới ảo của mình nên không quan tâm đến lời nói của anh, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn gằn ba chữ:
-Dương Yến Nhi ...
Cô giật bắn mình:
-Anh hét gì to thế, tôi đang ở ngay trước mặt anh đấy. Người ta có điếc đâu chứ!
-Cô ăn xong chưa để đi mua đồ!
-Biết rồi, tôi lên phòng chỉnh trang lại đã...
Nói rồi cô kéo lấy bà vú đi lên tầng. Trên đường đi, cô hỏi bà:
-Bác ơi,anh ta bị gay ạ?
Cô chủ ơi là cô chủ, nếu câu nói này đến tai cậu chủ thì cô chắc chắn sẽ thành món ăn ngon:
-À... không.... Sao cô lại hỏi về vấn đề này?
-Tại cháu không hiểu sao mà anh ta cứ đòi đi mua đồ cùng cháu, lại còn mua nội y nữa chứ. Thôi bác xuống dưới đi, cháu ở trên đây một mình là được rồi, kẻo anh ta lại cằn nhằn.
-Vâng thưa cô chủ, có gì không hiểu thì gọi thần.
Bà vú vừa đi xuống cầu thang thì Hàm Phong cất lên tiếng tra khảo:
- Sao bà lại xuống đây nhanh thế?
-Cô chủ bảo tôi xuống ạ
-Cô ấy nói gì?
Có nên nói không nhỉ, hay thôi đừng nói không cô chủ sẽ bị nướng thì tội nghiệp:
-Cô ấy không có nói gì ạ...
Anh lại gần bà vú, gằn từng tiếng hỏi như ra lệnh:
-Cô ấy nói gì?
Bà vú toát cả mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, hít thở từng ngụm nói:
-Cô chủ hỏi cậu chủ ..có bị .....gay ...không ạ?
-Cái gì? Được rồi ngươi lui ra.
-Vâng thưa người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-mau/393004/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.