15 phút trôi qua rồi, tôi và Zayn vẫn chưa ai ló đầu ra, nhưng tôi cảm thấy Zayn bắt đầu sốt ruột, khoảng 10 phút sau anh ấy không trốn nữa, lấy điện thoại gọi cho tôi, mà điện thoại tôi để ngay trên giường, nên Zayn nghĩ tôi đi mà quên đem theo điện thoại, hình như lo lắng rồi. Mà vì phải ngó Adam nữa nên anh ấy không đi tìm được. Điệu bộ trong buồn cười quá, cứ gọi điện hết cho người này rồi đến người kia để hỏi xem tôi có đến đó không. Tôi nghĩ trốn hoài cũng không hay, nên từ từ bò ra:
- Hú hồn chưa?: Tôi cười đau cả bụng
- Bị dở à, khi không chui xuống gầm giường.: Zayn nói với vẻ mặt giận hờn.
- Ủa, có người cũng khi không chui vào trong tủ mà.
Chắc Zayn đuối lý rồi, không nói tôi nữa mà chỉ lườm thôi.
- Làm gì mà nhìn em ghê thế, em chỉ đùa anh tí thôi, ai ngờ anh tưởng thật.
- Làm mẹ rồi đấy, sao cứ như con nít vậy?
- Ơ, chẳng lẽ anh muốn em lúc nào cũng lầm lì, hơi tí lại buông mấy câu triết lý như ông già hả?
- Anh không có ý đó.
- Không có ý đó, anh rõ ràng là có ý đó.
- Chúng ta không nói vấn đề này nữa.
- Không nói thì thôi.
Bữa nào nói nhau Zayn cũng không nói vẫn đề này nữa, làm tuột hết cả hứng.
- Mà anh này, mai ba mẹ anh vào thì anh nghĩ nên đi ăn ở ngoài hay tự nấu?
- Em nhắm mình rửa được hết đống bát đũa không?
- Tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nay-co-the/418365/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.