Sáng hôm sau, gió khẽ thổi vào làm rèm cửa bay bay, ánh nắng theo đó len lỏi vào phòng, chiếu lên hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Âu Dương Thiên Tuyết bị ánh sáng chiếu vào mà tỉnh dậy. Thân thể đau nhức, mềm nhũn như muốn gãy rời, giống như bị xe tải nghiền nát, đặc biệt là phía dưới, vô cùng đau xót, thân mình giống như bị xé làm hai nửa nhắc cô nhớ tới cơn ác mộng tối qua. Chính mình không biết ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn còn cuồng loạn chiếm đoạt trên cô. Khắp căn phòng này đều mang dấu vết hoan ái điên cuồng, trên bàn, ghế sofa, phòng tắm, sàn nhà, trên tường,... mà cô chỉ có thể vô lực phản kháng, bị hắn cường bạo, vô độ đòi hỏi. Dơ bẩn, tất cả đều dơ bẩn, thật ghê tởm! Triệt Phong, em xin lỗi, em xin lỗi...
Nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, nức nở nghẹn ngào, lại phát hiện bản thân đang bị Âu Dương Thiên Hàn ôm vào trong ngực, hắn ôm chặt như muốn khảm cô vào hắn, khiến cô hít thở không thông, càng kinh khủng hơn, hắn... cư nhiên còn ở trong cô không rút ra. Âu Dương Thiên Tuyết cảm nhận được dị vật kia ở trong mình, cổ họng truyền tới một trận tởm lợm khiến cô buồn nôn. Âu Dương Thiên Tuyết cố dịch thân thể đau đớn chua xót cách xa khỏi người đang ngủ vô cùng ngon bên cạnh. Hắn ngủ một cách yên bình, vẻ mặt thỏa mãn nhu hòa, khóe môi luôn câu lên nét cười. Khuôn mặt đó khiến cô sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai-tong-giam-doc-ac-ma-rat-dien-cuong/505921/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.