Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt thì hai thân thể không một mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành. Một bầu không khí ấm áp tràn ngập căn phòng.
Reeng...reeng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó phải dời bàn tay đang đặt ngay vùng eo nhỏ nhắn của cô ra mà nghe điện thoại.
-Nó: Alo?
-Lam Yên: Đêm qua Hy đã đi đâu? Hy có biết rằng đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta không hả?
-Nó: Biết
Vừa nghe giọng nói lạnh lùng cùng lời nói sát thương kia của nó thì Lam Yên liền bật khóc, một cô dâu mới cưới nhưng lại bị chính người mình yêu bỏ rơi ngay đêm tân phòng thì dù người đó có thủ đoạn có độc ác bao nhiêu thì vẫn cảm thấy đau lòng.
-Lam Yên: Sao Hy có thể nói với em như vậy? Em là vợ của Hy mà
-Nó: Danh phận cô muốn cũng đã có rồi. Yên phận mà làm thiếu phu nhân đi
Nói rồi nó dứt khoát cúp máy vì sợ làm người trong lòng tỉnh giấc. Nhưng người nào đó đã sớm thức dậy và nghe hết câu chuyện, dù cô cảm thấy là mình là người có lỗi khi đêm tân hôn của người ta nhưng cô là người hưởng dụng nhưng vòng tay ấm áp và những xúc cảm mà nó mang lại cho cô làm cho cô không thể nào mà tỏ ra mình là một người cao thượng khuyên nó hãy về với vợ được. "Dù gì mình cũng là người đến trước mà."
-Cô: Vợ em gọi sao?
-Nó: Ừ
Thấy giọng nó dửng dưng nhưng không, cô thì càng nhìn càng giống một cô tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168462/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.