Như thường lệ thì mỗi buổi sáng nó đều sẽ ra ngoài để chạy bộ, đang lúc nó đứng trước cửa nhà cuối xuống buộc dây giày thì một đôi chân thon dài cùng với một đôi giày thể thao đứng trước mặt nó. Nó men theo đôi chân ấy nhìn lên thì
-Nó: Sao cô lại ở đây?
Cô nở nụ cười có lực sát thương 1000, nhào tới ôm lấy cánh tay nó làm nũng.
-Cô: Người ta cũng muốn chạy bộ
Nó nhìn bộ đồ thể thao ôm sát toàn bộ cơ thể của cô cùng với vòng eo thon gọn được phơi ra mà âm thầm đánh giá.
"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây."
Nó nhẹ nhàng rút tay ra nhưng vừa rút ra cô lại nhảy tới ôm lại, hai chú thỏ mềm mại của cô cứ không ngừng ma sát với cánh tay nó làm cho nó muốn bùng nổ.
-Nó: Cô bỏ tay ra, ôm như vậy sao mà chạy được
-Cô: Sao em hung dữ với cô quá vậy? Người ta chỉ muốn gần em hơn thôi mà
Cô giả vờ lấy tay lau lau nước mắt như chực khóc, nó biết cô chỉ giả vờ thôi nhưng cũng không đành lòng.
-Nó: Được rồi, em xin lỗi. Mà em nhớ cô đâu có ở đây tại sao lại tập thể dục ở đây?
-Cô: Em vẫn còn nhớ địa chỉ nhà của chúng ta sao?
Cô vui vẻ nhìn nó, phải chăng đây là một giấu hiệu tốt, dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn yêu cô, vẫn còn nhớ về khoảng thời gian của hai người.
-Nó: Chỉ là chuyện quá khứ thôi cô đừng suy nghĩ nhiều
Câu nói của nó như dội gáo nước lạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168468/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.