Buổi sáng lại đến, nó thức dậy trong tình trạng cả cơ thể mệt mỏi không thể nhúc nhích được. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí gây ra cho nó một cảm giác thật ngột ngạc và khó chịu.
Nó cố gắng chống tay lên ngồi dậy thì cậu cũng vừa tới. Tiện tay đặt bịch hoa quả lên bàn, khuôn mặt Minh trầm tư mà thương xót nhìn nó.
-Nó: Có chuyện gì vậy? Sao tao lại ở đây?
-Minh: Mày đang làm gì vậy Hi? Sao mày lại để bản thân của mày tàn tạ như vậy hả Hi?
Minh lớn tiếng trách móc nó, không phải Minh tức giận vì nó đã phá huỷ toàn bộ bửa tiệc mà cậu chuẩn bị mà là vì nó không biết quý trọng bản thân mình. Nếu hôm đó Minh không phái người ở lại đó, nếu hôm đó thuộc hạ của Minh không phát hiện kịp và đưa nó vào bệnh viện thì giờ đây chắc là nó đã nằm trong nhà xác rồi chứ không phải chỉ ngồi ngơ ngác hỏi đã có chuyện gì.
Trước sự kích động của Minh nó chỉ biết im lặng. Mất đi cô như mất đi toàn bộ năng lượng toàn bộ cuộc sống của nó. Không có cô nó cảm giác như mình không thể thở được, toàn bộ nổi đau mà nó đang gánh chịu làm cho nó không có tâm trạng nào để hồi đáp lời chất vấn của Minh.
-Minh: Từ bỏ đi
-Nó: Không. Tao muốn cố gắng lần cuối cùng
-Minh: Mày còn hy vọng vào người phụ nữ đó hả Hi. Âu Dương Hi mạnh mẽ đâu rồi? Mày vì tình yêu ngu ngốc của mày mà hạ thấp bản thân vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168475/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.