Nó bước vào nhà bật điện lên thì đã thấy cô ngồi trong phòng khách. Hôm nay cô thật sự không có tâm trạng để làm việc nên quyết tâm về sớm.
Nó không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Hôm nay cả cơ thể và tinh thần nó đều mệt mỏi nên nó không có chút sức lực nào mà đương đầu với sự lạnh nhạt và chỉ trích của cô nữa cả.
Cô nhìn thấy nó lờ đi sự hiện diện của mình thì trong lòng rất khó chịu. Cô không thích như vậy, không thích sự lạnh nhạt của nó như vậy.
-Cô: Đứng lại
Nó vẫn ngoan ngoãn đứng lại nhưng lại lười phải cho cô một ánh mắt nên vẫn quay lưng lại với cô.
-Cô: Em còn dám quay lưng lại với tôi?
-Nó: *Im lặng*
Nó vẫn bảo trì sự im lặng làm cho trong lòng cô thật sự khó chịu. Đây là lần đầu tiên nó quay lưng lại với cô, cũng là lần đầu nó đối xử với cô một cách lạnh nhạt như vậy.
-Cô: Nay em lớn gan nhỉ? Còn không thèm nói chuyện với tôi.
-Nó: Em xin lỗi. Hiện giờ em cần thời gian
Sau khi dứt lời thì nó cũng bỏ qua lửa giận đang sôi sùng sục phát ra từ người phía sau mà bước đi lên phòng.
Cô đứng phía sau cũng tức giận đùng đùng bước lên phòng của mình. Và cầm điện thoại lên tâm sự với người bạn thân lâu ngày chưa gặp của mình.
-Vân Sang: Hôm nay lại có chuyện gì mà gọi cho tao vậy?
-Cô: Không có chuyện gì không gọi cho mày được sao?
-Vân Sang: Mày khỏi vòng vo. Tao biết tính mày quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168482/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.