Trời đã bắt đầu vào thu, từng cơn gió cuốn những chiếc lá vàng muôn nơi tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn.
Sau những ngày được cô chăm sóc thì nó đã khoẻ hơn và được xuất viện. Hiện giờ nó đang nằm thảnh thơi ăn snack như con mèo lười trên chiếc ghế quý phi yêu thích của mình và đang xem hoạt hình. Cuộc sống thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng sự thảnh thơi của nó đã bị phá vỡ bởi cú đánh trời giáng của bạn Minh thân yêu và cú hét thất thanh xuất hiện.
Áaaaaaaaaa
-Nó: Mày...mày chơi gì kì vậy thằng chó
-Minh: Chơi bạn không nên chửi bạn nha. Tụi tao chép bài cho mày cực khổ mà mày ngồi đây ăn bánh uống nước thảnh thơi là sao hả thằng quỷ.
-Nó: Tao chỉ là relax chút xíu thôi mà. Mai là tao đi học rồi
-Minh: À mà bữa giờ mày nghỉ có chị gì đó xinh xinh tìm mày hoài luôn đó
Kể từ lúc nó xuất viện thì do sự ăn ngủ quá độ nên nó đã quên rằng là phải gọi điện cho chị Lam. Nay Minh nhắc thì nó mới chợt nhớ đến chị
-Nó: Chết...tao quên mất
-Minh: Nè...quen được chị xinh đẹp vậy mà không giới thiệu là sao
-Nó: Muốn hơm? *ánh mắt gian tà*
-Minh: Muốn...muốn...muốn
-Nó: Mơ đi
-Minh: Đồ choá
Hai đứa cứ đùa giỡn mà quên cả thời gian.
————-
Tại sân trường
Hôm nay nó định dậy thật sớm để rủ chị Lam đi ăn sáng và tạ lỗi. Nhưng đời không như là mơ, sau một thời gian ăn no ngủ kĩ thì nó đã tự hình thành một thói quen ngủ trễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168487/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.