Cốc...cốc...cốc...-Tiếng cửa phòng giáo viên vang lên
-Cô: Vào đi
Nó vừa bước vô phòng đã được chào đón bằng bức tranh mỹ nữ làm việc làm cho trái tim bé nhỏ của nó ngừng đập ngay tại chỗ.
-Nó: "Ôi...trời...cô làm vậy sao em sống được đây..."
Cô thấy nó vào đã lâu nhưng không chịu ngồi xuống thậm chí là không có bất kì cử động nào cứ đứng ngoài cửa hoài làm cô không khỏi tò mò mà nhìn lên.
-Cô: Nè...nè...em...Âu Dương Hi
Tới khi cô bước đến gần nó, nó ngửi được mùi hương quyến rũ toả ra từ cô nó mới dần hoàn hồn lùi lại mấy bước.
-Nó: A...c...ô...
-Cô: Nè...em lại suy nghĩ đi đâu vậy hả? Đứng một chỗ mà cũng mất hồn được sao
-Nó: Dạ...dạ...em
Nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của nó đang dần chuyển sang màu đỏ làm cho cô muốn đứng lên bẹo hai cái má kia "Chắc là sẽ mềm lắm". Nhưng cô đã kịp thời kìm ném được suy nghĩ ấy.
-Cô: Em có biết tôi kêu em lên đây làm gì không?
-Nó: Dạ...dạ...biết
-Cô: Biết gì nói cô nghe nào.
Cô đưa đôi mắt nhìn nó với một cái nhìn đầy thích thú "Trêu chọc đứa nhỏ này cũng giải stress ghê"
-Nó: Dạ...tại em không học bại ạ
-Cô: Vậy nói cho cô nghe sao lại không học bài? Có phải là lo yêu đương không?
-Nó: "Đúng là do yêu đương cô mà em không ngủ được" Dạ đâu có đâu
-Cô: Trẻ ngoan không được nói dối nha. Từ trước đến giờ cô thấy thành tích của em rất tốt, nay tại sao lại như vậy? Em không khai là tôi gọi cho phụ huynh em đó nha
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/2588195/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.