Giang Yến đến nơi thì Thẩm Tử Tây đã ngồi ở quầy bar, uống không ít rồi.
Xung quanh vắng lặng, hoàn toàn không có ai.
Anh bước đến, ngồi cạnh Thẩm Tử Tây, gọi một ly rượu rồi thong thả lên tiếng: "Lại thất tình à?"
Thẩm Tử Tây: "Lại?"
Giang Yến liếc nhìn anh một cái:
"Vậy cậu uống rượu vào buổi trưa là vì lý do gì?"
Thẩm Tử Tây quay người nhìn anh, cánh tay tùy ý đặt lên lưng tựa ghế, nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi hỏi cậu nhé, nếu một cô gái đối với cậu đầy lòng cảm kích, cảm thấy nếu không có cậu, cả cuộc đời cô ấy sẽ bị hủy hoại,cậu nghĩ, cảm kích kiểu này có tính là thích không?"
Giang Yến nhận ly rượu từ bartender, nhấp một ngụm rồi lạnh lùng hỏi lại:
"Cậu thử nghĩ theo hướng khác xem, nếu người đầy lòng cảm kích đối với cậu là một dì ngoài bốn mươi, năm mươi tuổi, cậu có quan tâm thái độ của người ấy không?"
Thẩm Tử Tây: "……"
Cái quái gì vậy.
Giang Yến chậm rãi nói:
"Cô ấy có thích cậu hay không không quan trọng, quan trọng là cậu muốn với cô ấy có mối quan hệ như thế nào. Nếu cậu muốn tiến xa hơn thì cứ theo đuổi đi."
Thẩm Tử Tây thu lại ánh nhìn, tiếp tục uống rượu:
"Cậu không hiểu đâu, chuyện này không đơn giản là theo đuổi hay không. Hơn nữa… cô ấy đâu phải là cô gái tầm thường."
Giang Yến cười khẩy:
"Tôi không hiểu cái gì? Cậu chỉ sợ bị cô ấy từ chối thôi, sợ cô ấy chỉ coi cậu như một ân nhân cứu mạng, không có ý định gì khác."
Thẩm Tử Tây là thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172415/chuong-1931-1932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.