Hôm Chu Từ Thâm xuất viện, đúng vào đêm giao thừa. Trên đường phố, ánh đèn rực rỡ, dòng người xe cộ qua lại tấp nập.
Trên xe, Nguyễn Tinh Vãn cau mày:
“Giang Nguyên nói anh nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian, vậy mà mới có mấy ngày…”
Chu Từ Thâm không để ý lắm, chỉ nắm lấy tay cô:
“Anh tự biết sức mình, không sao đâu.”
Nguyễn Tinh Vãn định nói “Biết cái gì mà biết!”, nhưng cuối cùng nuốt lời lại.
Anh đã nằm viện gần nửa tháng, nếu là cô, chắc cũng cảm thấy rất bức bối.
Huống hồ, Giang Nguyên cũng nói vết thương của anh hồi phục rất tốt. Hơn nữa, nếu về sống cùng gia đình, có gì bất thường cũng có thể xử lý ngay lập tức.
Chu Từ Thâm quay sang nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, đưa tay véo nhẹ mũi cô:
“Anh không nỡ để em cứ phải chạy qua chạy lại.”
Cô không thèm đáp, gạt tay anh ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không xa đó, quảng trường thành phố như đang tổ chức đêm nhạc đón năm mới, mọi người tập trung đông nghịt, vô cùng náo nhiệt.
Về đến căn hộ, Hứa Nguyệt vừa dỗ cậu nhóc ngủ xong.
Bà hỏi:
“Có muốn ăn gì không? Mẹ đi làm cho.”
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nũng nịu:
“Có ạ, con đói rồi.”
“Một lát thôi, ngồi chờ nhé.”
Cô đáp:
“Dạ.”
Sau đó quay sang Chu Từ Thâm:
“Sao anh đứng đó làm gì?”
Chu Từ Thâm khẽ nhíu mày:
“?”
Nguyễn Tinh Vãn giải thích:
“À, quên không nói. Anh ngủ ở phòng bên cạnh nhé. Bùi Sam Sam và Daniel dọn đi rồi, em cũng đã thay hết đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172432/chuong-1897-1898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.