Gió biển gào thét dữ dội, từng luồng gió lạnh như d.a.o cắt vào da thịt, như muốn đóng băng cả tứ chi.
Nguyễn Tinh Vãn vùng khỏi tay Lâm Nam, chạy về phía Chu Từ Thâm, cố gắng đỡ anh dậy. Nhưng boong tàu dưới chân anh đã bị m.á.u nhuộm đỏ.
Hơi thở cô dồn dập, tràn đầy sợ hãi.
Nguyễn Tinh Vãn quỳ xuống trước mặt Chu Từ Thâm, hai tay cô đầy m.á.u của anh, run rẩy nâng mặt anh lên, giọng nói run run:
“Chu Từ Thâm, nghe em nói, đừng để tâm đến những gì anh ta nói. Chúng ta sẽ ổn thôi, tất cả những gì anh nợ anh ta, anh đã trả hết rồi. Anh có nghe không?”
Chu Từ Thâm nhìn cô, đôi mắt đen dần khép lại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nguyễn Tinh Vãn ôm chặt lấy anh, cố gắng an ủi để trấn tĩnh anh, nhưng chính cô lại không thể giữ nổi lý trí. Toàn thân cô run rẩy không ngừng.
Sau một lúc, Chu Từ Thâm nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo cô, giọng anh rất nhỏ, không rõ cảm xúc:
“Anh không sao, đừng sợ.”
Nguyễn Tinh Vãn không kiềm được nữa, bật khóc nức nở:
“Làm sao em có thể không sợ? Nếu anh… nếu anh chết, em sẽ mang con của anh đi tái giá, để bọn trẻ gọi người khác là ba!”
Chu Từ Thâm khẽ cười, giọng anh càng lúc càng yếu:
“Nếu có thể… anh ủng hộ Quý Hoài Kiến… còn Trình Vị thì không được. Nhưng nếu em thích, cũng không sao…”
Câu nói dần trở nên mơ hồ, gần như chỉ còn tiếng thở.
Nguyễn Tinh Vãn khóc dữ hơn, hét lớn:
“Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172440/chuong-1881-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.