Daniel nhận ra ý định của cô, nắm lấy cổ tay cô:
“Sợ gì chứ? Anh đã nói rồi, có anh ở đây, em sẽ không ngã đâu.”
Bùi Sam Sam nghĩ cũng đúng, dù sao vẫn còn anh làm "đệm thịt".
Dù vậy, cô vẫn không nhịn được mà nói:
“Nhưng em sợ nếu ngã thêm vài lần nữa, anh không còn mạng mà làm đệm nữa.”
Daniel cười:
“Thực ra là em không tự tin vào mình. Dũng cảm một chút đi.”
Nói xong, anh lùi lại một chút, cúi chào theo phong cách quý ông, rồi đưa tay về phía cô, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
“Nào, công chúa của anh.”
Bùi Sam Sam: “…”
Lúc này, sân băng đã đông người hơn.
Hành động của Daniel thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
Bùi Sam Sam ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đưa tay ra, nhỏ giọng giục:
“Đi nhanh lên, họ nhìn chúng ta cứ như đang nhìn mấy người kỳ lạ ấy.”
Daniel: “…”
Qua một khoảng thời gian không ngừng luyện tập, kỹ năng trượt băng của Bùi Sam Sam tiến bộ nhanh chóng. Không lâu sau, cô đã có thể tự mình trượt một đoạn xa mà không cần Daniel nắm tay.
Ban đầu, cô còn chút áp lực tâm lý, sợ đ.â.m vào người khác hoặc bị người khác đ.â.m phải. Nhưng trượt lâu dần, cô trở nên thành thạo và tự tin hơn.
Dù mất cả buổi sáng, nhưng cảm giác thành tựu từ việc học được kỹ năng mới khiến cô rất vui vẻ.
Lúc ăn trưa, Bùi Sam Sam ngáp dài, hỏi:
“Chiều nay chúng ta còn đi đâu nữa? Em mệt lắm, nếu không có việc gì quan trọng thì về ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172452/chuong-1857-1858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.