Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng họ cũng hạ cánh tại Giang Châu.
Thời tiết ở Giang Châu so với Nam Thành lạnh ẩm hơn nhiều. Dù đang trong đợt không khí lạnh, nhưng chỉ có những cơn mưa nhỏ lất phất, không hề thấy bóng dáng của tuyết.
Xuống máy bay, Giang Nguyên bảo người đến đón đưa Giang Sơ Ninh về nhà trước, còn anh thì đi thẳng tới phòng thí nghiệm.
Giang Sơ Ninh vừa về tới nhà, đã chạy vào trong:
“Cụ nội, ba ơi, con về rồi đây!”
Ông cụ Giang chống gậy, bước ra với dáng đi hơi run rẩy, nhưng khuôn mặt hiền từ nở nụ cười:
“Ninh Ninh về rồi, chuyến này chơi vui không?”
Giang Sơ Ninh cảm thấy chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, Cụ nội dường như già đi nhiều, nhưng cũng trở nên hiền hòa hơn trước rất nhiều.
Lúc này, Giang Cảnh Nghiêu cũng từ trong nhà bước ra, gương mặt nghiêm nghị:
“Con tới Nam Thành mà không gọi về lấy một cuộc, ba thấy con vui chơi quên cả lối về rồi. Sau này đừng về nữa, ở luôn bên đó đi.”
Giang Sơ Ninh khoác tay cụ nội, lè lưỡi làm mặt xấu với ba mình:
“Không về thì không về, con cũng đang muốn ở bên đó đây. Bên đó chơi vui lắm, còn có tuyết rơi nữa.”
Nói rồi, cô quay sang Cụ nội:
“Ông cố, sau này con mua nhà, sẽ đón ông qua đó ở với con.”
Ông cụ Giang cười nhẹ, ngồi xuống ghế sofa:
“Ông già rồi, không chịu nổi việc đi lại nhiều, sống được mấy ngày nữa đâu.”
“Cụ nội lại nói lung tung, đâu có, sức khỏe ông còn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172455/chuong-1851-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.