Lúc này, tiếng của dì Trương từ trong nhà truyền đến:
"Cơm xong rồi."
Chu Từ Thâm thu hồi ánh nhìn, nói với Giang Nguyên:
"Khi nào anh về Giang Châu, nhớ dẫn cô ấy theo."
Ở trên lầu, Nguyễn Tinh Vãn tắm xong bước ra, thấy Giang Sơ Ninh vẫn đang ngồi xổm trong vườn, định đi xuống thì Chu Từ Thâm đã cầm khay bữa khuya bước vào.
Anh hỏi:
"Em muốn ra ngoài à?"
"Tuyết rơi lớn quá, em thấy Ninh Ninh vẫn..."
Nguyễn Tinh Vãn chưa nói hết câu.
"Không cần lo cho cô ấy, lạnh thì cô ấy sẽ biết vào phòng thôi."
Nguyễn Tinh Vãn vẫn chưa yên tâm:
"Nhưng mà..."
Chu Từ Thâm đặt khay xuống, đi đến bên cửa sổ, mở cửa, giọng lạnh lùng:
"Giang Sơ Ninh."
Cô gái nghe thấy tiếng gọi, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn xung quanh, rồi mới nhận ra người đứng ở cửa sổ tầng hai là Chu Từ Thâm.
Chu Từ Thâm nói:
"Tôi đếm đến ba, cô biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay, nếu không tối nay tôi sẽ đưa cô về Giang Châu."
Chưa đợi Chu Từ Thâm đếm xong, lời anh vừa dứt, Giang Sơ Ninh ngay lập tức bật dậy, chạy vội vào trong nhà.
Chu Từ Thâm đóng cửa lại, quay sang nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
"Xong rồi, ăn cơm đi."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô nhịn một lát, rồi không nhịn được, lên tiếng:
"Anh biết anh giống cái gì không? Giống... cái tên côn đồ huênh hoang, anh vừa xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều chạy mất."
Chu Từ Thâm nhướn mày, chậm rãi mở miệng:
"Vậy là vì em chạy chậm, nên mới bị anh bắt được?"
"… Có lẽ là vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172464/chuong-1833-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.