Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Chu Từ Thâm mỗi ngày đều rất mệt mỏi rồi, giờ còn thêm những chuyện liên quan đến Tạ Vinh và Ôn Thiển, dù là người sắt đá cũng không chịu nổi.
Nguyễn Tinh Vãn cười với anh một cái:
"Được rồi."
Ở dưới lầu.
Chu Từ Thâm đặt khay vào bồn rửa trong bếp, quay người bước đi vài bước thì giọng của Giang Nguyên từ phía sau vang lên:
"Có thời gian không, nói chuyện một chút?"
Chu Từ Thâm quay lại, trên mặt anh không có biểu cảm gì thay đổi.
Ngồi trên sofa, Giang Nguyên bắt chéo chân:
"Có hai chuyện, một tin xấu, một tin còn xấu hơn."
Chu Từ Thâm bắt chéo chân, im lặng nhìn anh, không nói gì.
Giang Nguyên ho nhẹ, quyết định rằng bảo vệ tính mạng quan trọng, nên không kéo dài chuyện này nữa.
Anh tiếp tục:
"Ba của ậu... Chu lão gia, sức khỏe ngày càng suy yếu, không qua được mùa đông này đâu, nếu nhanh thì chỉ khoảng mười ngày đến nửa tháng nữa thôi."
Chu Từ Thâm không bất ngờ, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, bình thản nói: "Còn chuyện thứ hai?"
"Thứ hai là, tôi đã kiểm tra lọ thuốc mà Chu lão gia luôn mang theo bên người, thuốc trong đó quả thật là phiên bản tăng cường của loại dinh dưỡng đã bị hủy ở Giang Châu trước đây. Bên cạnh đó, trong lọ thuốc còn phát hiện được... một loại độc tố mới."
Ánh mắt Chu Từ Thâm ngay lập tức trở nên lạnh lẽo:
"Cậu nói gì?"
Giang Nguyên nói:
"Tôi đã gửi nó về phòng thí nghiệm để kiểm tra cụ thể, cũng yêu cầu họ kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172472/chuong-1817-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.