Daneil không giấu giếm: "Rất lâu rồi ạ."
"Bao lâu rồi?"
Mẹ Bùi nghiêm mặt hỏi.
Bùi Sam Sam từ sau lưng Daneil ló đầu ra:
"Mẹ, chúng con không..."
Daneil tiếp lời:
"Cũng rất lâu rồi ạ."
Mẹ Bùi tức giận đến mức cười nhạo:
"Cũng rất lâu rồi? Có phải nửa năm rồi không?"
"Phải."
"Vậy thì được, chẳng phải là cậu không sai đâu!"
Mẹ Bùi lấy đồ trong túi ra, ném thẳng vào người Daneil
"Cậu nhìn xem, cậu làm ra cái trò gì vậy? Chưa kết hôn mà đã khiến con bé có thai, cậu là người sao?"
Bùi Sam Sam nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dõi theo quyển sổ bị rơi xuống đất.
Daneil cúi xuống nhặt lên:
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi thì có ích gì!"
Mẹ Bùi lại hét lên với Bùi Sam Sam
"Con của con đâu?"
Bùi Sam Sam nghẹn lời:
"Mẹ, con..."
Mẹ Bùi kéo cô lại gần:
"Con có biết mình đang làm gì không? Chưa kết hôn đã có thai thì thôi, giờ con có rồi mà lại mất đi, ta và ba con lại chẳng nhận được chút tin tức nào, con có còn coi chúng ta là ba mẹ nữa không? Con nói xem, mấy năm nay con ở Nam Thành làm gì? Hả?"
Bùi Sam Sam cúi đầu, bị mẹ mắng đến mức thu mình lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Daneil lại kéo cô lại, lần này anh đứng chắn phía trước cô, tay vươn ra che chắn:
"Dì, là lỗi của cháu, là cháu không chăm sóc tốt cho Sam Sam, dì muốn đánh muốn mắng cháu đều được, cô ấy đã rất buồn rồi, dì đừng mắng cô ấy nữa."
Mẹ Bùi tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172483/chuong-1795-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.