Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Tinh Vãn nặn ra nụ cười cứng ngắc, cô và Chu Từ Thâm cũng không hề có mối hận thù cay đắng nào, bầu không khí lúc kết hôn cũng không được tốt, ly hôn cũng không thể mang theo biểu cảm cả thế giới là thù địch được.
Nghĩ đến điều này, nụ cười trên mặt cô càng nở rộng hơn một chút.
Phấn đấu để trở thành người ly hôn hạnh phúc nhất hôm nay.
Chu Từ Thâm tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân của anh dừng lại một chút, ánh mắt không lạnh không nhạt im lặng nhìn cô.
Không biết đã qua bao lâu, nụ cười mà cô cố gắng duy trì dần dần cứng lại, cúi đầu nhìn thời gian, thấp giọng mắng một câu:
“Tên đàn ông khốn nạn này, ly hôn còn đến muộn, tổng thống quốc gia còn không bận bằng anh."
Thái dương Chu Từ Thâm giật giật, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi chân dài bước tới.
Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy tiếng bước chân liền quay người, khi nhìn thấy anh, đôi mắt cô liền sáng lên:
"Chu tổng, anh đến rồi."
Chu Từ Thâm lạnh lùng ừ một tiếng, lại hỏi:
"Đợi lâu rồi sao?"
"Không lâu không lâu, anh bận trăm công nghìn việc vẫn có thể dành chút thời gian rảnh tới ly hôn với tôi, tôi rất cảm động. Chút chờ đợi này có đáng là gì?"
Nhìn sắc mặt cô vô cùng tự nhiên, Chu Từ Thâm cười nhạt.
Cô không đi diễn kịch quả là nhân tài không được trọng dụng.
Ngồi trước cửa sổ đăng ký ly hôn, Chu Từ Thâm liếc nhìn Nguyễn Tinh Vãn nhanh nhẹn viết chữ, hơi siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659364/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.