"Chuyện của ba năm trước, em rất xin lỗi. Nếu anh muốn biết nguyên nhân, thì bây giờ em có thể nói cho anh biết."
Nguyễn Tinh Vãn qua loa nói:
"Ngày em đoạt giải, đã nhận được thông tin ba em nợ tiền vay nặng lãi một trăm vạn, nên muốn đổi cơ hội đi paris thành tiền mặt, nhưng đã bị từ chối, chuyện xảy ra tiếp theo sau đó, anh hẳn là đã nghe Chu An An nói rồi."
Quý Hoài Kiến cau mày, có như thế nào anh cũng không nghĩ tới nguyên nhân sẽ là như thế này:
"Sao em lại không trực tiếp nói cho anh biết, anh có thể giúp em..............."
Nguyễn Tinh Vãn ngắt lời anh:
"Anh giúp em như thế nào, giúp em trả tiền ư! Quý Hoài Kiến, em và anh chẳng có quan hệ gì cả, em có lí do gì để nhờ anh trả tiền giúp cơ chứ." "Tinh Vãn, em biết rõ tâm ý của anh mà, chúng ta rõ ràng là thiếu chút nữa đã ở bên nhau, chút tiền này em hoàn toàn có thể nói thẳng với anh."
Nguyễn Tinh Vãn cười lắc đầu:
“Em rất mừng vì lúc đó chúng ta không ở bên nhau, ít nhất vẫn có thể giữ được đoạn tình cảm trong sáng đó. Em không muốn anh biết em đang sống trong môi trường như thế nào, chứ đừng nói gì đến việc biết em có một người ba tồi tệ. Anh nói đúng, anh có thể cho em tiền một lần rồi hai lần, nhưng thời gian lâu dài, anh sẽ không phiền chán hay sao?
"Trong mắt của em, anh chính là không đáng nương tựa như vậy hay sao?"
“Không phải vấn đề nương tựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659378/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.