Có thể nổi tiếng hay không, chính là phụ thuộc vào điều này.
Loại hi vọng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời như thế này, không thể không khiến người ta cảm thán về sự ghê tởm của đám tư bản.
Ngược lại, Nguyễn Tinh Vãn lại không hề để ý những cái này, nếu đổi lại là ba năm trước, có lẽ cô vẫn muốn chiến đấu với số mệnh của mình đến cùng, nhưng sự tàn khốc của hiện thực cũng khiến cô hiểu rõ bản thân vốn không có cái tư cách này.
Huống chi, ba năm trước cô còn bị chỉ trích là người không có ước mơ.
Bây giờ cô chỉ muốn trả lại tiền cho Chu Từ Thâm càng sớm càng tốt, sau đó nuôi lớn nhóc con ở trong bụng cô một cách bình an, khỏe mạnh.
Ngay cả Chu Từ Thâm và Thư Tư Vi muốn chơi trò chơi tình cảm gì đi chăng nữa, cô cũng không để ý.
Chỉ là nhìn chiếc vòng cổ mà bản thân vất vả thức đêm để thiết kế ra lại đeo lên trên cổ Thư Tư Vi, Nguyễn Tinh Vãn vẫn là có chút suy nghĩ kích động muốn gây tội.
Thư Tư Vi ngồi trước gương trang điểm, dùng ngón tay mân mê chiếc vòng cổ trên cổ, thản nhiên nói:
“Nếu không phải nể mặt mũi của Thành Quang, thì loại đồ mà do nhà thiết kế không có tên tuổi như thế này thiết kế ra, có xin tôi, tôi cũng sẽ không đeo.”
Bùi Sam Sam vốn đang chụp ảnh người mẫu chuẩn bị cho việc đăng trên tạp chí số tiếp theo, chậm rãi trả lời:
“Đúng vậy, cô nổi tiếng như vậy, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659384/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.