Sau khi đợi mười phút, xác định Chu Từ Thâm không đuổi kịp, cô mới lấy đồ ăn nhẹ ra.
Nhưng ai biết được cô vừa mới cắn một miếng, chuông cửa liền vang lên, một giọng nữ truyền đến:
"Cô Nguyễn, có một quý ông nói là nhặt được đồ của cô, tôi đến tìm cô xác nhận."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, thấy nhân viên khách sạn đang đứng ở cửa, do dự không biết có nên mở hay không.
Không nghe thấy cô trả lời, nhân viên lo lắng có chuyện xảy ra, nên lại bấm chuông:
"Cô Nguyễn, cô có đó không?"
Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, kéo cánh cửa ra:
“Tôi đây.”
Thôi bỏ đi, trốn cũng trốn không được.
Nếu Chu Từ Thâm thật sự đến tìm cô để đòi trả nợ, cô có thể tránh được ngày mùng một nhưng không tránh được ngày rằm.
Nhân viên lấy ra một cái túi nhỏ:
"Cô Nguyễn, cô xem đây có phải của cô không?"
Nguyễn Tinh Vãn mở túi và lấy ra một cái lọ. Chữ "axit folic " hiện rõ ràng trước mặt cô.
"...................."
Một lúc lâu sau, cô mới khó khăn nói:
“Là của tôi.”
Xem ra cô đã đoán sai rồi, Chu Từ Thâm không đến tìm cô để đòi tiền, mà cố tình mang đồ đến để làm nhục cô.
"Tối qua còn không phải nói là thuốc dạ dày sao"
Một giọng nam lạnh lùng từ bên cạnh vang lên. Nguyễn Tinh Vãn cứng ngắc quay đầu lại, phát hiện Chu Từ Thâm đang dựa vào tường bên cạnh, đôi mắt đen lạnh lùng, sâu thẳm, im lặng nhìn cô.
Nguyễn Tinh Vãn gượng cười.
Nhân viên nhìn quanh: "Cô Nguyễn..................."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659420/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.