Chu Từ Thâm nói:
"Không phải của em chả nhẽ của tôi à? đem đi, đừng để tôi nhìn thấy lại khó chịu."
Nguyễn Tinh Vãn im lặng hai giây mới nói:
“Nếu Chu tổng không cần nữa, thì cứ vứt đi.”
"Tôi thuê người giúp việc đến là để vứt rác cho em sao? tự mình đem vứt đi."
"........................................."
"Nhiều như vậy tôi cũng không thể lấy đi nổi."
Chu Từ Thâm vẫn như cũ không hợp tình người:
“Em không biết mỗi ngày tới vứt một ít sao?”
Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi:
“Được thôi, nhưng hiện tại tôi đang có việc phải làm, hi vọng Chu tổng có thể thư thả cho tôi mấy ngày.”
Vài giây sau, hắn mới ậm ừ chóp mũi như làm từ thiện.
"Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt Chu tổng."
Cô vừa đi được hai bước, phía sau truyền đến giọng nói của Chu Từ Thâm:
“Để tài xế đưa em về.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Không cần phiền toái như vậy, tôi có thể tự mình ra ngoài bắt taxi.”
“Không phải em nói em đẹp như hoa, người gặp người yêu, nên đi đường vào buổi tối không an toàn hay sao?”
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới gượng cười:
“Tôi từng nói vậy sao?"
Chu Từ Thâm ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ là không muốn nói chuyện với cô nữa.
Nguyễn Tinh Vãn lúng túng sờ mũi rồi rời đi.
Xuống đến dưới lầu, đang định bước ra ngoài thì tài xế đã xuất hiện trước mặt cô:
“Bà chủ, ông chủ bảo tôi đưa bà về.”
Nguyễn Tinh Vãn nhẫn nại kìm nén tính tình sửa lại:
"Đừng gọi tôi là phu nhân nữa. Tôi và Chu Từ Thâm đã ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659438/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.