Đến khi cô ấy say rượu ghé lên bàn nằm không nhúc nhích, Nguyễn Tinh Vãn mới nâng cô ấy dậy, nhẹ giọng nói: "Sam Sam, chúng ta về nhà thôi."
Bùi Sam Sam hai mắt m.ô.n.g lung đẫm lệ nhìn cô: "Hu hu hu, mình không còn nhà nữa rồi, tên khốn kia phản bội...........Tinh Tinh, mình không còn nhà nữa rồi."
Nguyễn Tinh Vãn ôm lấy cô ấy an ủi.
Đợi đến khi Bùi Sam Sam khóc đến bất tỉnh nhân sự xong, Nguyễn Tinh Vãn và Nguyễn Thầm mới đưa cô ấy về.
Đặt Bùi Sam Sam lên giường xong, Nguyễn Thầm hỏi: "Phụ nữ các chị thất tình đều như vậy sao?"
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Đúng vậy, cần phải trút hết nỗi lòng." "Vậy vì sao chị không khóc."
Nguyễn Tinh Vãn giật mình: "Hả?"
Nguyễn Thầm nhìn cô: "Chị không cần cố gắng kìm nén đâu, đối với đứa nhỏ trong bụng không tốt."
"Tiểu Thầm, chị không sao đâu..............."
"Em nhìn ra được, chị có tâm sự, gần đây Chu Từ Thâm lại làm phiền chị sao?"
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Anh ta có thể mang đến phiền toái gì cho chị chứ."
Cô chỉ là...............
Mấy lời kia của Lý Ngang, chung quy vẫn quanh quẩn mãi ở dưới đáy lòng cô.
Thực ra anh ta nói không sai, hôn nhân không thể cho người khác biết, thực ra không khác biệt gì so với là tình nhân được người ta bao nuôi cả.
Đều không được nhìn thấy ánh sáng.
Chỉ là tình nhân còn có tiền cầm, cô thì cả ngày bị khinh bỉ.
Thật phiền, mang thai chính là đa sầu đa cảm như vậy.
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Tiểu Thầm, muộn rồi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659453/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.