Nói xong, Ôn Thiến lại mỉm cười nhìn Nguyễn Tinh Vãn: "À không đúng, tôi suýt chút nữa thì quên mất, ba năm trước cô cũng từ bỏ cơ hội như này, loại người giống như cô, không xứng làm nhà thiết kế."
Đợi cô ta nói xong, Nguyễn Tinh Vãn mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu cô cảm thấy mình thực sự xứng đáng, cô có thể không cần."
Nói nhiều như vậy làm gì, phiền phức.
Dứt lời, Nguyễn Tinh Vãn trực tiếp rời đi.
Ôn Thiến đại khái không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, đứng tại chỗ sững sờ mấy giây mới phản ứng lại, gắt gao cắn chặt môi, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng.
Nguyễn Tinh Vãn đi tìm Lâm Tư sắp xếp công việc xong, lại giúp Bùi Sam Sam xin nghỉ mấy ngày.
Lâm Tư nói: "Bây giờ cô ấy thế nào rồi?"
"Chắc là vẫn cần một chút thời gian để xoa dịu."
Bình thường Lâm Tư cũng không quá can thiệp đến chuyện đời tư của nhân viên, hỏi han hai câu xong liền để Nguyễn Tinh Vãn đi.
Vừa ra khỏi văn phòng, Nguyễn Tinh Vãn liền nghe thấy mọi người xung quanh đang thấp giọng thảo luận chuyện gì đó.
Cô còn chưa kịp nghe rõ, một người đàn ông trung niên mặc tây trang xuất hiện trước mặt cô.
"Cô Nguyễn, phu nhân muốn gặp cô."
Nguyễn Tinh Vãn nhất thời có chút không kịp phản ứng phu nhân trong miệng ông ta là ai, liền nhìn thấy Chung Nhàn đứng ở phía sau ông ta cách đó không xa.
........................
Trong phòng hội nghị, Chung Nhàn thu tầm mắt nhìn ra cửa sổ lại: "Không nghĩ tới cô lại làm việc ở chỗ này."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659468/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.