Nguyễn Tinh Vãn mím môi, đưa phong thư qua: "Vậy phiền cô giúp tôi đưa cái này cho anh ta."
Lễ tân đáp: "Thật ngại quá, không thể nhận bất kỳ hình thức quà cáp nào cả."
"Đây không phải quà, là.............."
"Vô cùng xin lỗi cô, quy tắc chính là như vậy, tôi cũng không có cách nào cả."
Nguyễn Tinh Vãn chỉ có thể lại cất phong thư vào trong túi: "Được thôi, làm phiền rồi."
Cô chỉ đành mang củ khoai lang nóng bỏng tay này rời đi.
.................
Tập đoàn Chu Thị, văn phòng tổng tài.
Lâm Nam gõ cửa phòng, tiến vào nói: "Chu tổng, quà sinh nhật của phu nhân chủ tịch đã chuẩn bị xong rồi, anh có muốn xem không?"
Chu Từ Thâm đầu cũng không nâng: "Không cần."
"Vâng."
Lâm Nam trả lời xong, lại không rời đi ngay, mà đứng nguyên tại chỗ, có chút khó xử.
Chu Từ Thâm khẽ nâng mắt: "Còn có chuyện gì?" "Bảo vệ ở tầng 2 bắt được một kẻ lén lén lút lút..............."
Chu Từ Thâm không nói gì nhìn anh ta, vẻ mặt lãnh đạm.
Giống như là đang nói, đến loại việc này còn cần tôi xử lý, vậy cần anh làm cái gì.
Lâm Nam ho một tiếng, tiếp tục nói: "Là ba của bà chủ."
Vẻ mặt Chu Từ Thâm không chút thay đổi, lời nói ra lại nhiễm mấy phần rét lạnh: "Cậu không biết tôi đã ly hôn rồi sao."
Lâm Nam lập tức cảm thấy mồ hôi sau lưng túa ra, không biết anh lại muốn làm gì, vội vàng sửa lời: "Là............ba của cô Nguyễn, ồn ào muốn gặp anh." "Ba cô ấy thì có quan hệ gì với tôi? Bắt được kẻ có hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659470/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.