Chu Từ Thâm nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười lạnh:
" Nguyễn Tinh Vãn, đúng là nên lấy máy quay ghi lại dáng vẻ lúc em nhờ vả tôi trông thế nào, rồi lúc trở mặt không nhận người thì bộ mặt ra sao."
Nguyễn Tinh Vãn:
".................................."
Rõ ràng vậy ư?
Cô hít một hơi thật sâu, hạ giọng:
" Chu tổng,ở đây không chỉ có mình tôi sống, anh như thế này sẽ làm phiền đến người khác, có gì thì..........."
Lời còn chưa dứt, đèn trong nhà đã bật sáng, ngay sau đó là giọng của Hứa Nguyệt:
" Tiểu Vãn, cháu đang nói chuyện với ai thế?"
Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ đứng chắn trước mặt Chu Từ Thâm:
" Không có gì đâu dì hứa, một người bạn, cháu.................."
Nhưng dưới tình thế cấp bách, cô hoàn toàn quên mất rằng Chu Từ Thâm hoàn toàn cao hơn cô nhiều, cô không thể chắn được anh.
Hứa Nguyệt nhìn về hướng cô, nhưng thực ra là nhìn người phía sau cô.
Một vài giây yên tĩnh trôi qua, Nguyễn Tinh Vãn bỗng nghe thấy giọng của Chu Từ Thâm, mang theo sự lạnh lùng thấu xương:
"Tôi đi đây."
"Ơ?"
Vừa rồi nói thế nào anh cũng không chịu đi, sao giờ lại thay đổi nhanh vậy.
Chu Từ Thâm đi hai bước dài, Hứa Nguyệt liền lên tiếng:
" Tiểu Thầm"
Chu Từ Thâm làm bộ không nghe thấy, bước nhanh ra ngoài.
Nguyễn Tinh Vãn đứng ngẩn ra, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhìn sắc mặt của Hứa Nguyệt không ổn, không kịp suy nghĩ nhiều, liền chạy theo ra ngoài.
Lâm Nam đứng đợi ngoài nhà cũng rất ngạc nhiên, sao vào lúc thì còn bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659514/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.