Chu Từ Thâm quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Vì sao tôi không thể ở đây."
Điều này cũng đúng.
Nói thế nào thì anh cũng là con của dì Hứa, anh ở đây, hợp tình hợp lý.
Đợi đã...............
Tình mẹ con bọn họ hòa thuận rồi?
Trong ánh mắt không ngừng thay đổi của Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm thu hồi tầm mắt: "Em lại ngẩn ngơ thêm lúc nữa là có thể trực tiếp ăn cơm trưa rồi."
Nguyễn Tinh Vãn lúc này mới lấy lại tinh thần, đi vào phòng bếp lấy đồ ăn cho mình.
Ngồi xuống đối diện Chu Từ Thâm, cô mới phát hiện, áo sơ mi trắng trên người anh, cổ tay áo đã xắn lên, cổ áo hơi rộng mở, xem ra, tối qua anh đã ở lại đây một đêm.
Chỗ này của dì Hứa vẫn còn 2,3 phòng trống, nhưng cô không ngờ anh lại trực tiếp tiến vào ở! Không cần thay đổi cảm một chút xúc sao?
Lại lần nữa ở cùng anh dưới một mái hiên, ngồi cùng bàn ăn sáng, Nguyễn Tinh Vãn có một loại cảm giác không nói lên lời.
Chu Từ Thâm đặt thìa xuống: "Nhìn tôi có thể no sao?"
Nguyễn Tinh Vãn phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống ăn cháo.
Lúc ăn được một nửa, ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa mang tính tượng trưng, ngay sau đó, Lâm Nam xách một cái vali tiến vào: "Chu tổng, quần áo của anh đến rồi."
Nguyễn Tinh Vãn: "?"
Đây là có ý ở lại lâu dài sao?
Chu Từ Thâm ừ một tiếng: "Đặt ở đây đi."
Lâm Nam hơi gật đầu, lại gật đầu chào hỏi với Nguyễn Tinh Vãn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659536/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.