Đây chắc hẳn là nơi mà chủ quầy đã nói đến việc thả đèn, dọc theo bờ sông là một hành lang dài.
Nếu những nơi khác có thể được miêu tả là đông đúc, thì hành lang này hoàn toàn chật ních người.
Nhưng chen chúc ở đây đều là những nam nữ thanh niên trẻ, trong tay cầm một bảng tên, tìm một nơi hợp lí để treo lên.
Nhìn thấy hai cảnh này, Nguyễn Tinh Vãn đoán ra tại sao Chu Từ Thâm lại dẫn cô đến đây.
Vì dự án khu nghỉ dưỡng đang được thảo luận, nên Chu Từ Thâm chắc chắn phải khảo sát thực địa ngành du lịch ở đây, xem có thể mang lại tỷ lệ đặt phòng hay không.
Cô thật là thiếu suy nghĩ, thậm chí còn có khoảnh khắc nghĩ rằng.........................
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, quay đầu lại thấy Chu Từ Thâm đứng bên bờ sông, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt không biết đang nhìn chiếc đèn nào.
Cô bước tới: “ Chu tổng...........................…”
“Nguyễn Tinh Vãn.”
Chu Từ Thâm ngắt lời cô, giọng nói hờ hững,
“Cho em thêm một cơ hội nữa.”
Nguyễn Tinh Vãn nhất thời không phản ứng kịp: “ Hả? ”
Chu Từ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, từng chữ từng chữ nói:
“Tái hôn lại với tôi.”
“…......................Vô cùng cảm ơn Chu tổng đã cho tôi cơ hội này, nhưng tôi không cần.”
Chu Từ Thâm lạnh lùng cười khẩy, thu lại ánh mắt:
“Đừng vội trả lời, suy nghĩ kỹ, cơ hội này không có lần thứ hai.”
Nguyễn Tinh Vãn im lặng một chút, dường như đây không phải lần đầu tiên cô nghe anh nói muốn tái hôn.
Không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659547/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.