"Đến giờ ăn tối rồi, dậy thôi."
Hứa Nguyệt ngừng một lát rồi hỏi thêm:
"Tiểu Thâm đi chưa?"
Nguyễn Tinh Vãn vừa định trả lời thì chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Người vốn dĩ phải ngồi trên ghế sofa, sao lại ở trên giường cô! Còn ôm eo cô nữa!
Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, giọng của Hứa Nguyệt lại vang lên:
"Tiểu Nguyễn?"
Cô vội vàng trả lời:
"À?.............. À, có lẽ anh ấy đi rồi, lúc chiều cháu vẫn luôn ngủ, không gặp anh ấy."
Hứa Nguyệt nói:
"Được rồi, vậy ta xuống trước."
Hứa Nguyệt vừa đi khỏi, Nguyễn Tinh Vãn liền nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông:
"Kỹ năng nói dối của em thật là xuất sắc."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Lỗi tại ai đây chứ!
Nguyễn Tinh Vãn vội vã gỡ tay anh ta ra, từ trên giường ngồi dậy, vừa tức giận vừa bực bội:
"Chu tổng!"
Chu Từ Thâm ngồi dậy, một chân dài hơi co lại, giọng nói còn vương chút mệt mỏi:
"Sao vậy."
"Anh......................."
Nguyễn Tinh Vãn bị thái độ vô lý của anh ta làm cho tức đến mức không thốt nên lời, một lúc sau mới nói:
"Anh làm thế này tôi có thể báo cảnh sát đấy!"
Chu Từ Thâm nói:
"Ngủ trên giường của em mà cũng báo cảnh sát sao?"
"Không phải vấn đề ở việc ngủ trên giường, mà là anh tự tiện ngủ cạnh tôi mà không được phép!"
"Em ngủ cạnh tôi cũng không ít đâu."
"… Lúc đó chúng ta chưa ly hôn, vẫn trong phạm vi hợp pháp."
Chu Từ Thâm một lúc sau mới nói:
"Ồ, thế à."
Nguyễn Tinh Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659553/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.