Chu Từ Thâm lười chẳng buồn để ý đến cô, đứng dậy rời đi.
Nhìn anh đi xa, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng cảm thấy như mình được sống lại.
Chưa đầy một lúc, điện thoại của Bùi Sam Sam lại vang lên, cô thăm dò hỏi:
“Tinh Tinh, cậu còn sống không đấy?”
Nguyễn Tinh Vãn: “..........................…”
Chết đi sống lại.
Bùi Sam Sam lại nói:
“Không đúng nha, cậu không phải đang ở Nam Thành sao, sao tên khốn................. Chu tổng lại ở cùng cậu?”
Nguyễn Tinh Vãn cười khô hai tiếng:
“Chuyện này................. nói ra thì dài lắm.”
“ Thế thì nói ngắn thôi.”
“......................…”
Nguyễn Tinh Vãn đành phải kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, nhưng không đề cập đến việc Hứa Nguyệt là mẹ ruột của Chu Từ Thâm.
Bùi Sam Sam nghe xong thì không khỏi kêu lên:
“Tinh Tinh, sao tớ cứ cảm thấy hình như anh ta có chút thích cậu ấy nhỉ? Chuyện này vượt ngoài hiểu biết thông thường rồi.”
“Mình cũng không biết anh ấy nghĩ gì, dù sao thì nhiều nhất vài ngày nữa anh ấy sẽ đi thôi.”
“Thế còn cậu, cậu không về cùng anh ta sao?”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, định nói gì đó nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa gì.
Cô không muốn rời đi, chỉ là không biết đến lúc đó có thể theo ý muốn của mình không.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Để xem đã, có thể không về thì tớ sẽ không về.”
Ít nhất ở đây, cô có thể tránh xa những chuyện phiền phức.
Sau khi cúp máy, Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi.
Cô ngồi đến mức đau lưng, định xuống lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659559/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.