Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn ngẩn ngơ một lúc mới nói:
"Chết rồi?"
"Đúng vậy, nếu cô Nguyễn muốn nhận tro cốt của ông ấy, vui lòng đến nhà tù Nam Thành trong vòng ba ngày."
"Vâng, cảm ơn."
Đặt điện thoại xuống, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên giường và suy tư một lúc.
Mấy ngày trước, cô vẫn đang nghĩ, nếu có thể, cô không muốn nghe hai chữ ' Nguyễn Quân" trong đời này nữa, nhưng cô không thể ngờ rằng, khi nghe hai chữ ' Nguyễn Quân" lần nữa, lại là để mời cô đến lấy tro cốt.
Khi Nguyễn Tinh Vãn xuống tầng dưới, Chu Từ Thâm đang ngồi trong sân xử lý công việc, còn Lâm Nam đứng bên cạnh anh, sau khi thấy Nguyễn Tinh Vãn đến, Lâm Nam gật đầu nhẹ nhàng về phía cô và rời đi rất tự nhiên.
Nguyễn Tinh Vãn ngồi đối diện với Chu Từ Thâm, sau một hồi suy nghĩ, cô mới nói:
"Chu tổng."
Ánh mắt của Chu Từ Thâm đặt trên máy tính, không nhìn lên:
"Nói đi."
"Việc Nguyễn Quân vào tù, có phải anh xử lý không."
"Liên quan gì tới tôi..................."
Chu Từ Thâm nâng mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của cô trắng bệch
"Lâm Nam xử lý."
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn Chu tổng."
Cô biết, nếu không xử lý tốt quả b.o.m hẹn giờ Nguyễn Quân này, thậm chí khi cô đi rồi, ông ta cũng sẽ đi tìm tiểu Thầm.
Không bao giờ kết thúc, không c.h.ế.t không buông.
Chu Từ Tâm gập máy tính lại:
"Em muốn nói gì."
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
"Không có gì, tôi chỉ đến đây để cảm ơn Chu tổng một chút."
Nói thì nói thế, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659565/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.