Mặc dù bây giờ đã thanh toán xong nợ nần với Chu Từ Thâm, nhưng cô vẫn phải nuôi con, cho nên dù Bùi Sam Sam không thay cô đồng ý, cô cũng sẽ không từ chối.
Đây là công việc, cô không cần phải vì lo lắng cho Ôn Thiển mà từ chối.
Bùi Sam Sam thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt, cậu vừa nãy có thấy không, mặt Ôn Thiển trắng bệch, chắc bây giờ trong văn phòng tức đến nôn m.á.u rồi, nghĩ thôi cũng đã thấy sướng."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Cậu làm việc trước đi, mình về nhà đây. Cô ấy bảo mình tùy ý phát sáng tạo, giờ mình chẳng có dữ liệu gì cả."
Thiết kế kiểu này, nói là không giới hạn nhưng thực ra lại khó nhất, nhưng may là có chủ đề cưới hỏi để tìm ý tưởng.
"Được được, khi nào cậu hoàn thành xong đơn này, chúng ta lại hẹn nhau."
Cúp máy, Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên thấy tài xế đang đứng không xa vẫy tay gọi cô, nói:
"Phu nhân, tôi ở đây."
Nguyễn Tinh Vãn đi tới, nhịn không được nhỏ giọng nói:
"Sau này... đừng gọi tôi là phu nhân nữa, tôi và Chu Từ Thâm đã ly hôn lâu rồi."
"Được rồi, phu... phu... phu..."
Ngoài phu nhân ra, anh ta cũng không biết gọi cô là gì, lắp bắp nửa ngày vẫn không nói ra được.
Nguyễn Tinh Vãn thở dài không tiếng động:
"Đi thôi."
Nghĩ cho cùng, mâu thuẫn giữa cô và Chu Từ Thâm thì có liên quan gì đến bọn họ đâu.
Sau khi về nhà, Nguyễn Tinh Vãn liền tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Trong lúc đó người giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659580/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.