“......”
Nguyễn Tinh Vãn không hiểu ý của anh, chỉ có thể theo sau.
Trong phòng ngủ.
Chu Từ Thâm ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, giọng điệu thản nhiên:
“Cô muốn nghe gì?”
Nguyễn Tinh Vãn: “? ”
Cô hỏi:
" Chu tổng muốn nói gì?”
Chu Từ Thâm tỏ vẻ không hài lòng quay đầu lại, Nguyễn Tinh Vãn kịp thời đổi giọng:
“Tôi muốn nghe tất cả, phiền Chu tổng rồi.”
“Tôi không có nhiều thời gian như vậy.”
“Vậy thì xin Chu tổng nói ngắn gọn.”
Chu Từ Thâm nói:
“Chẳng qua là tự làm tự chịu mà thôi, không có gì đáng nói.”
Nguyễn Tinh Vãn ồ một tiếng rồi nói:
“Thật ra về chuyện này, tôi thấy có hai điểm khá lạ.”
Chu Từ Thâm liếc cô một cái, ra hiệu cô nói tiếp.
“Nếu bạn của Dương Kiều Kiều có tài nguyên như buổi tiệc rượu hôm nay, thì Dương Kiều Kiều cũng không quẩn quanh bên Lý Ngang lâu như vậy, đã sớm tìm cách trèo lên rồi.”
Không phải cô xem thường tình cảm giữa Dương Kiều Kiều và Lý Ngang, mà giữa họ, một bên hưởng thụ vật chất, một bên hưởng thụ cảm giác mới mẻ.
Nói thẳng ra là một bên tình nguyện chịu đòn, một bên tình nguyện đánh.
Nếu thật sự tình cảm sâu đậm, Lý Ngang sẽ không liên tục tìm đến Bùi San San xin lỗi và muốn quay lại sau khi chia tay, còn Dương Kiều Kiều sẽ không vội vàng chạy đến buổi tiệc khi nghe có thể dựa dẫm vào người giàu có.
Chu Từ Thâm thản nhiên nói:
“Trước đây không có, không có nghĩa là bây giờ cũng không có.”
“Ồ, cũng không phải là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659592/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.