"Không cần cô an ủi tôi!"
ôn Thiển chế nhạo
"Bây giờ cô có tự hào không? Dù cho giải thiết kế đứng đầu đã thuộc về tôi, tôi đã ở Paris ba năm, nhưng vẫn không thể sánh bằng cô. Đừng giả bộ nữa, trong lòng cô chắc chắn đang cười thầm đúng không?."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Cô thật buồn cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải vượt qua cô, chỉ có cô luôn ẩn nấp so sánh với tôi. Mặt khác, cô biết rõ năng lực của mình không bằng tôi, nhưng lại cho rằng sau khi đi du học ở Paris trở về, bản thân đã đắp thêm lớp vàng, tôi phải dưới cô.........."
Cô tiếp tục nói:
"Cho dù là giải thiết kế đứng đầu hay cơ hội du học Paris, đã là chuyện của ba năm trước rồi. Người vẫn lôi chuyện đó ra để nói mãi, là cô."
Ôn Thiển nói:
"Đừng tự cho mình là người trong sạch và công bằng như thế. Ai không biết rằng lúc đầu cô từ bỏ cơ hội chỉ vì tiền, cô nghĩ mình cao quý hơn tôi sao? Tôi không nghĩ sản phẩm thiết kế của mình không bằng cô, chỉ là may mắn của cô tốt hơn thôi."
Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, không tranh luận thêm, rời đi.
Cũng may nhờ có Ôn Thiển, không thì cô không bao giờ nghe được những lời khen ngợi về may mắn của mình trong suốt cuộc đời này.
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn rời đi, Ôn Thiển nghiến răng, lại nhìn xuống chiếc dây chuyền trong thùng rác, mắt nhắm lại.
.........................
Vừa đi đến cửa, Nguyễn Tinh Vãn đã bị Lâm Tử gọi lại.
Lâm Tử nói:
"Cô Nguyễn, cô đến rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659594/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.