Chu Từ Thâm chậm rãi đi xuống cầu thang, ngồi lên ghế sofa.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh: "Chu tổng đang đe dọa tôi sao?"
"Nếu cảm thấy nghĩ như vậy có thể làm em vui, vậy thì em cứ nghĩ như vậy đi."
"…………"
Tên đàn ông chó chết này nhất định là có vấn đề gì rồi.
Nguyễn Tinh Vãn mím môi, cố gắng giảng đạo lý với anh: "Chu tổng, chắc cô Lâm không biết về mối quan hệ giữa tôi và anh, cũng không biết chúng ta đang sống chung. Nếu cô ấy biết..."
Chu Từ Thâm nhấc mí mắt: "Nếu cô ta biết thì sao?"
Nguyễn Tinh Vãn bị anh ta ngắt lời, nhất thời quên mất điều mình muốn nói.
Chu Từ Thâm lại nói tiếp: "Nguyễn Tinh Vãn, tôi nghĩ em nên giải thích với tôi là tại sao tối nay em lại xuất hiện ở đó, chứ không phải chất vấn tôi về việc tôi sẽ kết hôn với ai."
Ai chất vấn anh chứ?
Rõ ràng là anh muốn một chân đạp hai thuyền.
Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi sâu: "Chu tổng, việc hôm nay tôi xuất hiện ở đó vốn không phải ý định của tôi, cô Lâm là khách hàng của tôi, tôi chỉ đến đó để giao hàng thôi. Sau đó có sự cố xảy ra trong phiên đấu giá, tôi mới đi tìm chủ tịch Quý để giải thích."
"Ông ta có nghe em giải thích không?"
"....................Không."
"Giải thích của em có tác dụng không?"
"...............Cũng không."
Chu Từ Thâm nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy em nói cho tôi biết, em đến đó làm gì."
Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi mới nói: "Chu tổng, tác phẩm của tôi xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659618/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.