Sau khi thông khí một lát, cô mới cảm thấy hô hấp của mình ổn định trở lại.
Nhưng đã quá nửa đêm, cô vẫn không thể ngủ được.
Thảo nào Chu Từ Thâm không quan tâm đến đứa bé trong bụng cô. Anh ta sắp kết hôn với Lâm Tri Ý, đợi đến khi họ có con, đó mới thực sự là sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Đứa bé chỉ còn mấy tháng nữa là sinh rồi, Nguyễn Tinh Vẫn thật sự không biết phải làm sao.
Thế lực của Chu Từ Thâm lớn như vậy, còn có nhà họ Chu bên kia nhìn chằm chằm, cô bất luận thế nào cũng không trốn thoát được.
Có điều, nếu sinh con trước khi Chu Từ Thâm kết hôn với Lâm Tri Ý, đó có thể là cơ hội cho cô.
Ngày hôm sau, Chu Từ Thâm vừa mở cửa phòng ngủ, một tờ giấy rơi nhẹ nhàng rơi xuống chân anh.
Chu Từ Thâm quỳ một gối xuống, nhặt tờ giấy lên, sau khi nhìn thấy hình vẽ bên trên, anh cười lạnh một tiếng.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Nguyễn Tinh Vãn, đầu lưỡi liếm môi mỏng, mang tờ giấy vào phòng rồi lại nhanh chóng ra ngoài, dán tờ giấy lên cửa phòng của Nguyễn Tinh Vãn.
...
Bởi vì đêm hôm trước không ngủ được, Nguyễn Tinh Vãn ngủ đến trưa mới thức dậy, cảm thấy cơ thể mệt mỏi.
Cô đẩy cửa ra, vừa ngáp vừa nhìn tờ giấy vốn dán trên cửa phòng Chu Từ Thâm, không biết từ khi nào đã dán trên cửa phòng của cô.
Nguyễn Tinh Vãn dụi mắt, nhận ra con rùa trên tờ giấy đã được người khác vẽ thêm vài nét, vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659622/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.