Nghe vậy, Lâm Tri Ý cười nhẹ:
"Cô Nguyễn, tôi đã nói rồi, tôi chỉ tin vào những người mà tôi biết, hơn nữa chúng ta là bạn, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không?"
Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì.
Nếu nói trên thế giới này cô sợ nợ ai nhất, thì đó chính là Lâm Tri Ý.
Lâm Tri Ý nắm lấy tay cô, đặt bình giữ nhiệt vào tay cô:
"Cầm lấy đi, không lại uổng công tôi đến đây một chuyến."
Lâm Tri Ý lại nói:
"Nếu cô ở đây thấy buồn chán, có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đến bầu bạn với cô, hoặc cô muốn gì thì nói với tôi, tôi sẽ mang đến cho cô. Trước đây tôi đã đến Chu gia nhiều rồi, bác trai bác gái sẽ không nói gì đâu."
"Cô Lâm..."
"Cô không cần cảm ơn tôi, tất cả đều là tôi tự nguyện."
Lâm Tri Ý nói, cười nhẹ rồi rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn cầm bình giữ nhiệt, thở dài một hơi, quay về phòng.
Cô ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở bình giữ nhiệt ra, nhưng khi nhìn thấy bên trong, cô có chút sững sờ.
............................
Lâm Tri Ý lên xe, nhìn người đàn ông bên cạnh:
"Em đã gặp cô Nguyễn rồi, cô ấy không sao đâu."
Chu Từ Thâm mặt lạnh lùng: "Cô ấy thế nào thì liên quan gì đến tôi."
Lâm Tri Ý nói:
"Từ Thâm, thật ra trong lòng anh vẫn quan tâm đến cô Nguyễn phải không? Nếu không sao anh lại lo lắng cô ấy đói, đặc biệt mang..."
May mà tối nay em đi tìm anh, nếu không bình giữ nhiệt này đã được anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659643/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.