"..." Cô nhỏ giọng nói, "Chu tổng đang nhìn gì vậy?"
Chu Từ Thâm lạnh nhạt hỏi lại:
"Vậy còn em cười gì?"
Nguyễn Tinh Vãn vội thu lại nụ cười, mím môi rồi nói:
"Chắc là Chu tổng không muốn biết đâu."
Chu Từ Thâm nhíu mày không vui:
"Em không nói, sao biết tôi không muốn biết?"
Nguyễn Tinh Vãn không muốn tranh cãi vô ích với anh, chỉ nói:
"Thai nhi động đậy, đứa bé đang chơi trong bụng tôi." "..."
Nguyễn Tinh Vãn thầm nghĩ, đúng là anh sẽ không muốn biết mà.
Cô định quay lại phòng.
Nguyễn Tinh Vãn vừa định đứng dậy thì cảm thấy một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
Chu Từ Thâm hơi cúi đầu, hỏi:
"Không động nữa à?"
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người, rồi mới kịp phản ứng, nhẹ giọng nói:
"Không phải chỗ đó."
Chu Từ Thâm di chuyển tay: "Chỗ này?"
"Cũng không phải..."
Nguyễn Tinh Vãn không biết phải nói sao với anh, đành nắm tay anh, di chuyển xuống một chút
"Chỗ này."
Bàn tay của Chu Từ Thâm vừa đặt vào vị trí cô chỉ, liền cảm thấy như có cái gì đó đá nhẹ vào.
Và dường như đứa bé này không có ý định dừng lại, đá liên tiếp vài cái. . 𝘛rang gì mà hay hay thế # 𝘛rUm𝘛 ruy𝚎n.𝒱n #
Chu Từ Thâm hỏi: "Nó thường như vậy à?"
"Không phải lúc nào cũng thế... gần đây thai nhi hay động đậy, thường thì chơi một lát sẽ mệt và nghỉ ngơi."
"Thường là bao lâu?"
"..."
Nguyễn Tinh Vãn đâu có biết bao lâu, cô đâu có đặt chuông để đếm. Chu Từ Thâm không nghe thấy câu trả lời của cô, cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659652/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.